Khi tuổi về chiều hay về già, có thể có lúc chúng mình lòng lại dặn lòng đừng bon chen lo lắng gì thêm nữa. Hãy để thời gian ngồi ngắm hoa nở mây trôi, nghe con chim hót thì hay biết bao? Thế mà lạ thay cũng có lúc tâm trí con người cứ trôi về một khoảng không gian nào đó? Ngày đó có vườn xưa từng đơm hoa kết trái, thi nhau vươn lên như những ước vọng của tuổi trẻ, một quãng đời tràn trề hi vọng, hướng đến tương lai. Tương lai của lớp người già nay đã qua rồi. Cái kết cuối cùng cho từng số phận đã qua rồi. May mắn cho ai còn có cơ hội đi được đó đây nhất là còn sức để về thăm quê hương cố quận một vài chuyến.
Về thăm quê, hay ta còn gọi là những lần "hành hương" đi về dĩ vãng, hi vọng nào đó khi chúng ta cố "moi tìm" những gì còn sót lại để vui hay thỏa mãn niềm nhớ nhung trong lòng.
Quê hương đổi thay rồi, tiến lên rồi? Biết vậy nhung bao háo hức này dành cho tuổi trẻ còn lớp người lớn tuổi có thể thở dài thất vọng. Lý do trả lời do lớp tuổi về chiều, ai cũng cùng tâm trạng không còn hào hứng gì thêm. Tương lai trước mắt cho chú bác các o các mệ đã "chạm vách" do bức tường thành thời gian, luật đời đang ngăn lối đi thêm? Thật lòng nghĩ lại điều này chắc hẳn là đúng. Khi lớp trẻ như các cháu trở về cái độ "thất thập cổ lai hi" ắt hẳn sẽ thông hiểu. Lần lượt chúng ta ai cũng vướng vào tâm lí này- là tâm trạng hoài cổ như các bậc cha chú mà thôi.
NHỚ THÌ VỀ THĂM ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
vị trí cái giếng định hình lại dấu tích kỷ niệm hơn bốn thập niên mịt mùng trong dĩ vãng một thời miếng nước trong lành cũng hiếm hoi chẳng khác chi gạo tiền - một thời sống trong bao cấp thiếu thốn trăm bề...
Còn sức khỏe có cơ hội thì chúng mình hãy về lại vườn xưa cảnh cũ. Nay tự nhiên mình lại tự dặn lòng hãy quên đi bao rối rắm, chấp nê cuộc đời do ngẫm lại: nhân thế bao đời nay chỉ là cảnh đổi thay, thay đổi đó thôi. Có ai lột vỏ để sống mãi trong tranh chấp hận thù được đâu? Quê hương là tất cả cho mọi người không của riêng ai?
Còn sức khỏe có cơ hội thì chúng mình hãy về lại vườn xưa cảnh cũ. Nay tự nhiên mình lại tự dặn lòng hãy quên đi bao rối rắm, chấp nê cuộc đời do ngẫm lại: nhân thế bao đời nay chỉ là cảnh đổi thay, thay đổi đó thôi. Có ai lột vỏ để sống mãi trong tranh chấp hận thù được đâu? Quê hương là tất cả cho mọi người không của riêng ai?
Nay trở về lại vườn xưa thì cảnh vật và dựng xây đổi thay quá nhiều. Đường sá nhà cửa nay đang mới, tất cả đều mới rồi không biết lòng người có đổi thay như gốc cây nhành lá xưa không còn nữa?
May còn cái giếng ngày xưa còn đó. Rồi gốc phượng già do ba tôi trồng ba mươi mấy năm trước nay cũng không còn? Thay vào đó là căn nhà mới của người em út. Gốc đào vườn cũ một hai gốc già cỗi bật gốc tôi thấy lần về năm 2017 nay không còn nữa thay vào đó là đường ranh chia phần cho anh em từ thửa vườn xưa ba mạ tôi để lại cho cháu con.
Tôi mừng do căn nhà thờ tự vẫn còn nằm sát bên căn nhà mới của vợ chồng người em út.
Hầu hết những cây trồng trước đây đều biến mất! sâu bệnh là thứ bất trị, may có hai gốc xoài sum xuê ra trái cho đứa em có thêm lợi tức.
Cái giếng cũ di tích của vườn cũ còn lại. Ngày xưa vợ tôi từ trên dốc đi dạy về thấy nó, tôi và đứa em trai liền hộc tốc lên dốc gánh về. Cả nhà nhờ vào cái giếng này để rửa ráy. Nước uống thì gánh xóm trên. Xóm tôi ở có thể không bao giờ quên ơn cái giếng nhà dì Rợ. Nhà dì Rợ sát chân dốc Tân Sơn nên mạch nước uống vừa trong vừa sạch.
Giờ xóm thôn đã có nước máy. Những người gánh nước thuê nay đà mất việc. Cái việc gánh nước uống cho bà con trong xóm cũng kiếm đôi ba lon gạo trong ngày...
Chú Hùng Tranh đã khuất bóng, còn lại thím Hùng với tuổi già lận đận không biết sống ra sao? Ngày xưa thím còn đi gánh nước thuê cho xóm. Ai cần nước uống thì có Thím Hùng. Giếng nước uống trên nhà Dì Rợ dưới chân dốc Tân Sơn xóm trên từng giúp Thím kiếm vài ba lon gạo trong ngày. Tôi biếu thím ít tiền tiêu tết, do biết nay mai còn gặp Thím nữa hay chăng?
Một mai khi quá khứ sẽ vùi lấp nhiều thứ do lớp lớp thời gian chồng chất lên nhau. Từng thế hệ nối tiếp qua đi, biết ai kể lại chuyện xưa khi dấu vết chẳng còn? Có nỗi buồn nào đó như sâu lắng len lén tràn ngập trong hồn. Một mình tôi cảm nhận được nó do hôm nay tôi còn về đây, vẫn ngồi trước hiên xưa. Tôi được tự do, thư thả nhắp từng ngụm trà, được thoải mái cho dòng suy niệm cùng nhiều hình ảnh miên man trong đầu.
Thời gian sẽ lạnh lùng trôi nhanh ai cũng biết thế. Nhưng khi ngồi một mình dưới mái nhà mới trong khu vườn cũ của thân sinh người viết lại có thứ cảm giác như bóng người xưa về lại...trong khói nhang thắp lúc sáng sớm hay chiều về, trong tôi vẫn có một khoảng nhớ nhung nào đó bâng khuâng xao xuyến trong lòng. Chín năm trước lần về cuối cùng còn gặp mẹ già, bên trí óc mụ mẫm của mẹ tôi có dịp cận kề cầm cánh tay gầy guộc của mẹ già để so sánh làn da người để lại trên làn da con trai- đồi mồi và mỏng- hai mẹ con y hệt nhau. Giờ thì mẹ đã đi xa, người đã lên Nghĩa Trang Chồm Chồm, nằm cạnh ba tôi.
TIẾNG SÓNG BIỂN
Thôn xóm đổi thay cùng hàng ngàn, vạn nơi khác. Tất cả đều cởi bỏ lớp áo cũ bạc màu đơn điệu để thay vào làn vải mới mẻ màu mè hơn. Những con đường mang tên mới, hai bên quán sá khách sạn, nhà nghỉ ken dày. Mấy con đường dẫn ra biển đều trải nhựa. Bãi biển Cam Bình do khách tới nhiều nên ngập ngụa rác, lớp ở trên mặt cát lớp chôn vùi dưới cát khiến tôi mất hết cảm hứng khi ra tận đây.
Người làm cá không còn lợi tức nếu chỉ có những thứ thúng như ngày trước.
Ngày người viết ra biển Cam Bình không là cuối tuần nên biển rất vắng. Những hàng quán để toàn ghế nhựa trống không. Diện tích ai cũng chiếm nên tôi phải đi lòng vòng mới tìm được lối ra bãi biển.
Nhiều chiếc xe cày có cái xúc đằng trước đang đợi gì đó? Hỏi thì cháu lái xe cho hay rằng "đang chờ thúng vô". Ngoài kia mấy chiếc thúng đang tròng trành trong sóng nước, tấp vào bờ xong xe cày sẽ thay phiên nhau xúc vào bờ...một chuyến mất 35,000 VND trong lúc trong thúng chỉ có mớ cá vụn cỏn con chẳng có gì lợi tức? Ngày xưa thúng này phải ra sức mà kéo vô mà thôi?
Những chiếc xe cày, những chiếc thúng không có lợi tức? Làm sao người dân nghèo vùng này ăn nên làm ra?
Có những thửa đất bán đi trong vài năm phát triển, tiền bạc chia chác tiêu pha rồi cũng hết. Lợi tức từ nghề nghiệp làm ăn mới là điều chính yếu. "Đất là Đai" bán đi rồi thì đất chẳng còn nữa?
Có những thửa đất bán đi trong vài năm phát triển, tiền bạc chia chác tiêu pha rồi cũng hết. Lợi tức từ nghề nghiệp làm ăn mới là điều chính yếu. "Đất là Đai" bán đi rồi thì đất chẳng còn nữa?
Những hàng quán ế ẩm, những khách sạn cao tầng thi nhau mở cùng lúc hàng loạt nhà nghỉ phòng trọ khắp vùng Cam Bình nhưng khách thì thưa dần? Ai cũng tới cho biết theo sự chỉ dẫn quảng cáo từ Youtubers và đâu lại hoàn đó. Cảnh vắng vẻ đìu hiu, nhếch nhác hiện rõ theo từng bước chân của người viết trở về nhà theo con đường Nguyễn Du
Hình ảnh thực tế trước mắt cho tôi biết tình trạng kinh tế của Cam Bình hôm nay. Khác với những quảng cáo trên youtube màu mè huyên náo. Xem lại toàn là những video cách đây non mười năm trời. Những điều khích lệ kia đã nằm trong dĩ vãng thật sự. Hiện tại là nỗi băn khoăn trăn trở của một bãi biển vắng khách khi tôi nhận xét bãi biển xóm mình chẳng có gì đáng là nơi du lịch mà chỉ là bãi cá thôi. Đứa em dâu bên vợ hôm kia cho người viết hay hiện có con bò ra biển làm nghề "chở khách đi chơi" ngày cuối tuần mới kiếm được vài chục ngàn (hai tô phở) còn mấy ngày kia thì bò và người đi đâu vắng? Chuyện này khá cụ thể cho người viết biết rất thực về kinh tế Cam Bình.
Nhìn những khách sạn nhiều tầng đang dựng những hotel và quán nhậu vắng khách thi đua trải theo con đường Nguyễn Du tôi không khỏi lắc đầu ái ngại./.
Đinh trọng Phúc
1/1 tết Bính Ngọ San Jose USA







No comments:
Post a Comment