HƠN BA MƯƠI NĂM TRƯỚC ...BƯU ĐIỆN SÀI GÒN
NHÀ THỜ ĐỨC BÀ ...DẤU TÍCH KHÔNG QUÊN
Chào bạn đọc,
Người viết nhớ làm sao, trước ngày đi Mỹ theo diện H.O. hay cùng hoàn cảnh của nhiều người khác, năm 1995 Bưu điện Sài gòn là kỷ niệm khó quên cho bao cảnh đời từng ôm ấp bao niềm hi vọng lo toan hồi hộp cũng như mong chờ...
Làm sao người viết quên được những thời gian lận đận lao đao nào vay mượn, nào mong chờ tin tức tất cả đều phục vụ cho mục đích là "chạy theo giấy tờ" để được xuất cảnh. Những ai từng sống nơi thành phố hay những vùng cận đô có thể rất khác với thân phận của những người ra tù "cải tạo" nhưng mịt mù nơi chốn rẫy nương xa xôi. Nơi thiếu đói đã đành nhưng còn thiếu vắng bao nhiêu tin tức "sốt dẽo" cho chuyện "ra đi". Nào SỞ Ngoại Vụ nào nơi khám sức khỏe có tên là 30/4 nào phỏng vấn tại đường Pasteur cạnh Nhà Thờ Đức Bà và những lúc gọi điện thoại qua người thân là cậu Võ Bình chúng tôi đang ờ San Jose để báo về tình trạng giấy tờ đủ thứ ...
Hôm nay sau hơn ba mươi năm vợ chồng người viết về lại Sài Gòn, chúng tôi quả rất mừng khi Bưu Điện SG vẫn còn và mừng hơn nữa là nó được gìn giữ cũng như Nhà Thờ Đức Bà hay vài ba nơi khác như Tòa Quốc Hội vẫn còn đó dù có mang tên khác và ngay cả Chợ Bến Thành ...tất cả là hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa, nhiều lắm nói sao vừa biết bao nhiêu giá trị còn lại được hậu thế giữ gìn không bị mất đi hay xóa nhòa theo định kiến khắt khe, gò bó. Người viết chợt nghĩ, giá như những nơi này mất đi thì xem như ý nghĩa SG không còn gì nữa!
Tiếc cho SG vừa qua đã mất đi Thương xá Tax, có thể do sự thèm khát vị trí của giới giàu có cùng quyền thế đầu tư nên Thành Phố đã có những quyết định vội vàng oan uổng do đã san bằng Thương Xá Tax ...thật uổng làm sao?
Từ Hàm Tân ngày đó lên SG thật là một chuyến Viễn Hành cam go, tốn kém cùng cực khổ gian nan do phương tiện hoàn toàn không giống bây giờ. Mất cả một ngày nắng nực trong chuyến xe đò ì ạch mới về đến Sơn Mỹ Hàm Tân. Nào "khăn xách bị mang tiền bạc nợ nần" mới lên được chốn thành đô, rồi chạy vạy theo thủ tục nhiêu khê đủ thứ?
Địa chỉ bác sĩ nơi "chạy trước" khi khám sức khỏe, nào thuốc men ghi nhớ tốn kém chi cũng phải mua do sợ bị 'ở lại' rồi biết bao lời đồn thổi 'thêm mắm muối' cho những kẻ ở chốn thôn quê lên đô thành càng thêm lo lắng?
Rồi cả bầu đoàn thê tử ăn nhờ ở tạm bà con rồi những phút hồi hộp lo toan muốn "vỡ toang lồng ngực" theo chuyện ỉ ôi phỏng vấn.
Lạy trời phật ông bà rồi cũng qua được tất cả.
Hôm nay trở về khi vợ chồng mình tóc bạc lưng còng, da nhăn má hóp cũng vui làm sao khi được nhìn thấy hình ảnh dấu tích ngày xưa- ba mươi mấy năm hơn ba thập kỷ cả một đời người chứ đâu ít ỏi chi !
Và hình ảnh ngày dó không quên, trong đó có Bưu Điện Sài Gòn Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành ... vẫn còn như đang "vẫy tay" đón mừng chúng tôi trở lại.
Thật vui cùng cảm xúc biết bao!








No comments:
Post a Comment